các món ăn ngày tết | cách làm kim chi cải thảo | hoi dap yahoo |
(Dân trí) - Những ngày tháng Hai, mùa yêu, trên phố có bóng dáng hai người sánh bước trong cái lạnh đến tê người của tuyết trắng. Bàn tay họ đan chặt. Đó là hai nhân vật chính trong câu chuyện tình đẹp và đáng nhớ của những du học sinh Việt Nam ở mảnh đất Siberia… Từ cái chân đèn bị gãy…
Sáu năm về trước, Bùi Thu Hà, cô gái xứ chè Thái Nguyên tạm biệt gia đình đến với đất nước Bạch Dương. Nhớ lại những ngày đầu, một mình trong môi trường mới hoàn toàn, một mình học riêng trường, riêng ngành, và cả những khó khăn, vất vả của cô gái đi học xa nhà, Thu Hà cảm thấy vẫn như mới hôm qua. Khi ấy Hà chỉ biết cắm đầu vào bài vở, ngày lên lớp, đêm về tự học, chỉ mong nhanh kết thúc thời gian học ở đây, sớm trở về. Những nỗ lực trong học tập của cô nữ sinh Việt này được khẳng định bằng cuốn sổ điểm toàn 5, nhưng đâu đó trong tâm hồn, có chút gì lạnh của xứ băng giá này len lỏi, cho đến một ngày…
Hôm đó, Hà về thăm kí túc xá chung, nơi mà hầu hết sinh viên Việt
Căn phòng cuối cùng, cửa khép hờ, gõ cửa mấy lần không thấy, cô khẽ bước vào. Phòng con trai, nhưng gọn gàng, ngăn nắp và có một vật đặc biệt, khiến Hà không thể không chăm chú nhìn. Trên bàn, một chiếc đèn học hơi cũ (chắc đã dùng lâu lắm rồi), bị gãy chân, nhưng dường như chủ nhân của nó đã không thay mới mà tìm cách sửa, cột lại, trông rất chắc chắn và đáng yêu nữa.
Cô thầm nghĩ: "Ồ, khéo tay quá"! Đúng lúc đó, một chàng trai bước vào, đó là anh bạn khoá trên mà trước nay Hà không tiếp xúc nhiều. Cuộc trò chuyện ngắn với vài lời hỏi thăm của hai người cũng diễn ra chóng vánh nhưng Hà không thể nào nhớ về nội dung nữa bởi sau đó, hình ảnh chiếc đèn gãy chân và dòng suy nghĩ về một chàng trai tháo vát, tạo cảm giác đáng tin cậy và chung thuỷ nữa cứ miên man trong tâm trí cô. Trên đường về, những người đi cùng chuyến xe bus số 80 hôm ấy hẳn rất tò mò khi thấy một cô gái Việt Nam vừa nghĩ ngợi điều gì đó, thi thoảng lại mỉm cười một mình…
… đến câu chuyện đẹp như mơ
Từ sau lần thăm kí túc xá đó, những cuộc điện thoại, những lần chat, những tin nhắn đến nhiều hơn. Nhưng phải một thời gian dài nữa, chàng trai xứ Thanh Nguyễn Văn Nam, chủ nhân của chiếc đèn gãy chân mới có thể nói lời yêu thương với cô em khoá sau xinh xinh hôm nào. Trước khi đến với tình yêu, họ đã trở thành bạn, rồi anh em và cũng trải qua không ít "thăng trầm" mà đỉnh điểm là khi Thu Hà sang Mỹ nghỉ hè ba tháng, và có ý định cư bên đó cùng người thân.
Lúc này, chàng trai thực sự thấy "nóng trong người" và quyết định mở "chiến dịch tấn công" rồi "ngỏ lời", nói rõ tình cảm của mình mà anh ấp ủ bấy lâu. Thật may, họ đã có một quyết định lớn và đúng đắn khi chọn để được ở bên nhau. Những kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ của cô sinh viên năm ba và chàng trai năm 4 cứ nối tiếp đến rất nhiều, nhưng có lẽ đáng nhớ nhất vẫn là Valentine, ngày của tình yêu.
Trong tình yêu của du học sinh thì việc học vẫn đặt lên hàng đầu, thời gian gặp gỡ rất ít, kể cả trong ngày 14/2. Hôm đó, vừa học xong năm tiết,
Yêu nhau không lâu thì dần dần hai người lại đối diện với cảm giác sợ phải xa nhau vì
Rất may mắn, nguyện vọng của cô được thầy giáo và nhà trường chấp thuận, và ngay sau đó, Hà tập trung hết sức cho việc học. Mọi khoảng thời gian được huy động, những cuộc hẹn, chuyến đi chơi cũng bị tạm dừng cho "kế hoạch lớn". Những ngày nghỉ,
… Và lại cùng nhau trên chặng đường mới
Hiện tại, Hà và
Với ai đó, có thể sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng với họ, đã có tình yêu dẫn lối, đưa đường.
Hoài Đảm
(DHS trường ĐH Tổng hợp Quốc gia Irkutsk, Nga)
0 comments:
Post a Comment