Khó khăn đủ đường nhưng không từ bỏ ước mơ đi học
Chúng tôi về xã Bom Bo vào một ngày đầu tháng 10 dưới cơn mưa phùn khiến cho con đường liên xã đặc quánh bùn đất. Cách quốc lộ hơn 20km, nhưng tổ 4 và tổ 6 thuộc thôn 10 thuộc xã Bom Bo bị ngăn cắt với thế giới bên ngoài bởi lòng hồ Thác Mơ. Chỉ duy nhất một con đường giao thông liên thôn nhưng rất ghập ghềnh và hiểm trở. Mùa khô khó đi, mùa mưa lũ cả xóm bị cô lập như một ốc đảo. Vì vậy, từ nhiều năm nay hàng trăm người dân và các em học sinh nơi đây đã phải đặt cược tính mạng qua hồ trong tình trạng không có chiếc áo phao hay thiết bị hỗ trợ nào.
Để đến được lớp, các em trong thôn phải vượt hơn 6km đường dốc và một chuyến thuyền. Nếu không bám rừng, vượt lòng hồ thì có lẽ chúng tôi không thể nào hiểu hết sự vất vả và khó khăn mà người dân nơi đây đang sống như thế nào… Theo chân thầy cô trong trường cấp 1-2 Trần Văn Ơn, chúng tôi có mặt tại nhà của 3 em học sinh tiểu học là Lưu Chí Bảo, Lưu Đức Thắng và Lưu Anh Kiệt (tổ 6, thôn 10, xã Bom Bo). Cha mẹ đi làm ăn xa ở Đăk Nông nên gửi 3 anh em cho bà ngoại trông nom. Việc em Lưu Chí Bảo bất chấp mọi nguy hiểm, tự mình chèo thuyền đưa 2 em đi học đã trở nên quen thuộc. Hàng ngày, phải mất hơn một tiếng đồng hồ, các em mới đến được trường trong tình trạng quần áo ẩm ướt, lấm lem bùn đất. Khó khăn, nguy hiểm nhưng đối với anh em Bảo, được đi học là niềm hạnh phúc lớn.
Hai anh em Thắng, Kiệt đang học bài với ước mơ giúp ích cho đời.
Bà ngoại các em cho biết, 3 em phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đến trường, bất kể ngày mưa hay ngày nắng. Có lần bị bệnh nhưng Bảo vẫn cố gắng đưa các em đến trường. Quá trưa không thấy các cháu đi học về, bà nhờ mọi người đi tìm giúp. Khi xuống đến bến thuyền, thì thấy Bảo mặt đỏ gay thở dốc vì cơn sốt, bên cạnh là Thắng và Kiệt đang nằm canh chừng cho anh.
Cậu học sinh nghèo vươn ...
Nghị lực của cô học sinh ...
"Một triệu cuốn vở…" đến với ...
Hàng trăm phụ huynh chen ...
Nên đọc
"Đi học như vậy nguy hiểm lắm, tôi tuổi đã cao, không đủ sức để đưa các cháu qua sông. Nhiều lúc muốn cho tụi nhỏ nghỉ học nhưng nhìn 3 đứa ham học tôi không nỡ", bà ngoại các em chia sẻ.
"Lũ nhưng con cũng đến trường", Bảo, Thắng, Kiệt cùng khẳng định. Với ước mơ "làm người có ích cho xã hội", Bảo cho biết, nghỉ một buổi học là mất rất nhiều kiến thức, 2 em còn nhỏ không thể tự chèo thuyền vượt hồ đến trường được, vì vậy em sẽ cố gắng đưa các em đến trường, quyết tâm học được con chữ.
Thầy Đỗ Văn Hùng hiệu trưởng Trường cấp 1-2 Trần Văn Ơn cho biết, hiện trường có khoảng 10 em học sinh vẫn phải tự mình chèo thuyền đi học như vậy. Những em lớn thì biết lội nước, một số em nhỏ chưa biết, vì vậy việc vượt hồ đi học rất nguy hiểm. Về phía nhà trường, đã xây dựng Quỹ tiếp bước đến trường nhằm hỗ trợ một số vật phẩm như gạo, sách vở, quần áo, cặp sách… đồng thời cũng thường xuyên đến nhà động viên, khích lệ tinh thần các em vững bước đến trường. Để bảo đảm an toàn cho các em qua sông đi học, trường đã hỗ trợ thêm áo phao, động viên giáo viên, gia đình đưa, đón các em qua hồ.
"Đi học rất là vui"
Gặp em Nguyễn Thị Hạnh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (xã Đức Liễu, Bù Đăng) khi đang tìm cách đưa chiếc xe đạp của mình lên đò, em phấn khởi khoe: 'Đi học rất là vui, em được học nhiều kiến thức hay, được gặp gỡ, giao lưu với bạn bè'. Nhìn ánh mắt thơ ngây, nụ cười rạng rỡ khó ai có thể biết được hàng ngày, Hạnh cùng các bạn vẫn phải vượt hơn 4km đường đất và 1 chuyến đò ngang để đến được trường.
Thôn Phước Hòa, xã Phước Sơn hằng ngày có mấy chục em học sinh phải đi đò qua lòng hồ Thác Mơ để đến trường THCS Nguyễn Trường Tộ và trường THPT Lê Quý Đôn (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) ở bên kia sông. Tuy nhiên, bến đò tự phát qua nhiều năm đã xuống cấp, những lúc mưa to, nước dâng cao chảy xiết, đò không thể vượt sông nên các em phải nghỉ học. Khi mưa ngớt, đi học được thì vừa dắt xe đạp, các em vừa cố gắng bấu chặt ngón chân xuống mặt đất để không bị ngã. Những chiếc áo mưa chỉ đủ che cặp sách, khi các em đến được lớp thì quần áo, chân tay cũng dính bết bởi bùn đất.
Nhắc đến chuyện đi học của các em trong thôn, anh Nguyễn Văn Lợi, người dân thôn Phước Hòa lo
Học sinh miền núi "gồng mình" chống chọi với giá rét kỷ lục
Hà Nội: Kết nối những vòng tay yêu thương tới HS vùng cao
Phụ huynh bức xúc vì nhà trường chi sai quỹ
Mối thù truyền kiếp trên học đường
Nên đọc
lắng: "Nhìn thấy tụi nhỏ đi học thương lắm, trời nắng còn đỡ chứ trời mưa thì khổ cực vô cùng. Có hôm, mấy đứa qua được đến bên kia bờ thì bị trượt ngã bẩn hết quần áo lại phải bắt đò về, lỡ cả buổi học".
Khó khăn là vậy nhưng đối với các em, được đi học, đến trường là niềm hạnh phúc lớn. Em Nguyễn Ngọc Trang (trường THCS Nguyễn Trường Tộ) mạnh dạn bày tỏ mong ước: Em muốn có một cây cầu để bà con trong xóm và các bạn của em đi lại thuận lợi hơn.
Ông Phan Bá Định, Chủ tịch xã Phước Sơn, cho biết, thôn Phước Hòa còn gặp rất nhiều khó khăn, toàn thôn có 84 hộ nhưng có đến 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, có hơn 30 hộ chưa có điện. Việc giao thương, đi lại cũng rất bất lợi. Từ thôn ra trung tâm xã phải mất gần 8km đường đất, nhưng do đường xuống cấp và khoảng cách quá xa nên người dân nơi đây đã lập ra bến đò tự phát để đưa đón các em học sinh và mọi người sang hồ. Chi phí cho 1 tháng đò ngang là 40.000 ngàn đồng/ người.
Trước thực trạng người dân và các em học sinh mạo hiểm vượt hồ trên con đò đã xuống cấp, chính quyền địa phương cũng đạ kiến nghị lên chính quyền cấp trên về việc có được cây cầu cho người dân, học sinh yên tâm đi lại. Tuy nhiên, không thể xây cầu vì kinh phí vượt quá khả năng của địa phương, chỉ mong nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội để nơi đây sớm có được con đò mới, chắc chắn hơn, giúp người dân ổn định cuộc sống, các em vững bước đến trường.
Nguồn : giaoduc.net.vn